| |
Quỳnh
Liên: Nguyên Nam và Quỳnh Liên xin kính chào quí vị. Kính thưa quí
vị, khi đến Úc xây dựng lại cuộc đời, một số đông người Việt Nam chỉ
biết miệt mài với công việc và quên đi cả cuộc sống. Nhưng một số khác
thì không chịu hy sinh cuộc sống cho sự nghiệp. Tiến sĩ Lê Vân Tú, Giáo
sư Điện toán tại Đại học Canberra là hình ảnh tiêu biểu cho nhóm người
thứ hai nầy.
Tới đây mời quí vị theo dõi Tạp Chí Nước Úc Người Úc hôm nay của
đài Úc Châu do Nguyên Nam biên soạn để xem Giáo sư Lê Vân Tú dung hòa
như thế nào giữa công việc và đời sống, cũng như anh nhận định ra sao về
sinh viên Việt Nam theo học ngành điện toán tại Úc.
(Nhạc mở đầu bài hát
Chiều Tĩnh Lặng của Lê Vân Tú do
Mỹ Tâm trình
bày)
Lê Vân Tú: Mục đích của đời sống là
sống chứ không phải làm việc. Làm việc thật ra chỉ là một cách đóng góp
cho xã hội, để phát triển xã hội và để hổ trợ cho đời sống của mình mà
thôi. Khi sang đây, một số khá lớn người Việt mình thấy có quá nhiều cơ
hội nên họ chụp bắt cơ hội và họ bỏ hết thì giờ và tâm trí vào công việc
xây dựng sự nghiệp của họ, cho nên họ quên sống.
(Nhạc tiếp theo của bài Chiều Tĩnh
Lặng)
Nguyên Nam: Tới đây có lẽ quí vị nhớ lại câu
nói của văn hào Nga Boris Pasternak "Con người sinh ra để sống chứ không
phải để sửa soạn sống". Phải chăng vì có chung nhân sinh quan như vậy
nên Giáo sư Lê Vân Tú mới tận hưởng cuộc đời với tất cả những hương vị,
màu sắc, và âm thanh chung quanh mình.
LVT:
Đối với tôi, tôi dung hòa giữa hai thứ.
Tức là có những ngày tôi làm việc rất cần cù chăm chỉ, và có những ngày
khác thì tôi sống cho gia đình; phải thưởng thức, ngắm nhìn trời đẹp,
phải ngắm hoa, nghe nhạc, và thăm thú nơi nầy nơi khác. Như thế thì mới
gọi là vừa làm việc và vừa sống.
(Nhạc
tiếp theo của bài Chiều Tĩnh Lặng)
NN: Giáo sư Lê Vân Tú trước kia dạy học ở Đại
học Sài Gòn. Vào năm 1973, anh qua Úc du học theo chương trình Colombo.
Sau khi đậu bằng Tiến sĩ Khoa học Điện toán tại Đại học Tây Úc, Tiến sĩ
Lê Vân Tú giảng dạy ngay tại đại học nầy một thời gian, rồi chuyển về
Đại học Melbourne, và kế tiếp là Đại học Canberra, là nơi anh đã làm
việc rồi về hưu hồi gần đây. Trước sau anh đã dạy học ở Úc được 23 năm.
Với kinh nghiệm nghề nghiệp lâu năm như vậy, Giáo sư Lê Vân Tú đã có
những nhận định thật sâu sắc về giới sinh viên Việt Nam khi theo đuổi
việc đèn sách.
LVT: Người Việt Nam cũng có người
giỏi, người kém, nhưng mà có một đặc tính chung là chăm chỉ. Nhưng trong
cái chăm chỉ đó cũng có cái nhược điểm của nó. Ở chỗ là hơi chăm quá;
tức là hay bó mình vào trong việc học quá và ít để ý tới những chuyện
khác. Trong khi học thì cũng hơi quá chú trọng lời của người giảng dạy,
và theo đúng những lời giảng dạy chứ không tự thêm vào những ý kiến
riêng của mình.
NN: Anh nghĩ thế nào về nền giáo dục ở Úc
và anh thấy nó có những ưu điểm gì và khuyết điểm gì?
LVT:
Tôi thấy có những điểm nổi bật trong nền giáo dục
của Úc nói riêng và nền giáo dục Tây phương nói chung. Ưu điểm của giáo
dục ở đây là nó rất thực tế. Chương trình giáo dục của Úc về chuyên môn
thì rất là thực tế, rất thích hợp với sự đòi hỏi của xã hội, nên người
tốt nghiệp ra thì có thể làm việc ngay và làm việc rất hiệu quả. Nhược
điểm của nó là nó chuyên môn hóa một cách quá đáng; ngành nào chuyên về
ngành đó, cho nên khi một người tốt nghiệp ra thì chỉ biết có một chuyện
đó thôi, biết rất giỏi. Tôi nghĩ có lẽ nên gọi chương trình của đại học
Úc là chương trình đào tạo, hơn là chương trình giáo dục. Bởi vì họ đào
tạo ra những người thích hợp với nền công nghiệp của họ, nhưng mà họ
không tạo được một con người hoàn toàn với những cảm nghĩ, suy nghĩ của
một con người để sống thích hợp, sống hạnh phúc, và sống vui vẻ trong xã
hội.
(Nhạc tiếp theo của bài Chiều Tĩnh Lặng)
NN: Sự khác biệt không phải chỉ thấy trong
chương trình giảng dạy mà còn thể hiện qua tình thầy trò nữa.
LVT: Tôi thấy có một sự khác biệt về tình thầy
trò đấy. Tình thầy trò ở bên Úc nầy thì nói cho đúng ra là hơi lạt hơn ở
bên Việt Nam, bởi vì họ xem mình như là một người bạn thôi, một người
thảo luận với họ về vấn đề chuyên môn.
NN: Và anh nhận xét thế nào về trình độ ngôn
ngữ, kể cả tiếng Việt và tiếng Anh của sinh viên Việt Nam?
LVT: Đa số sinh viên Việt Nam có
thói quen xem thường sinh ngữ. Họ nói rằng họ học Điện toán thì họ chỉ
cần biết Điện toán thôi. Còn Anh ngữ thì chắc là không cần hay là để học
sau. Theo ý tôi thì đó là một sự sai lầm. Có những sinh viên khi vào hỏi
bài tôi mà hỏi bằng tiếng Anh thì tôi thấy họ nói tiếng Anh rất ấp úng,
nên tôi bảo là thôi anh có thể hỏi bằng tiếng Việt cũng được, thì anh ta
nói tiếng Việt cũng ấp úng luôn. Có lẽ những sinh viên nầy đã bị cô lập
trong gia đình, và cô lập ở học đường. Có thể là khi về nhà thì họ chỉ
rút vào trong phòng để chơi games, hay là lo việc riêng của mình, ít nói
chuyện với người khác, cho nên tiếng Việt của họ rất kém. Khi đến trường
cũng vậy, họ chỉ lo làm bài trong một góc nào đó và ít có nói chuyện với
bạn bè người Úc, cho nên tiếng Anh của họ cũng kém.
(Nhạc khúc Đêm Mưa Viễn Xứ của Lê Vân
Tú, do Mỹ Lệ trình bày)
NN: Khi nhận định về xã hội Úc, Giáo sư Lê
Vân Tú đặc biệt đề cập tới tính chất độc lập của mỗi cá nhân trong xã
hội nầy.
LVT:
Xã hội Úc có một ưu điểm, đó là tính độc lập của
mỗi người. Tất cả mọi người đều được khuyến khích để suy nghĩ và hành
động một cách độc lập, chứ không cần thiết phải luôn luôn vâng lời cha
mẹ, mà không dám cãi.
(Nhạc khúc Đêm Mưa Viễn Xứ)
NN: Ngoài giờ giảng dạy, Giáo sư Lê Vân Tú
đã dành rất nhiều thì giờ vào công cuộc nghiên cứu để khám phá những bí
ẩn trong bộ óc con người.
LVT:
Niềm mơ ước của tôi là hiểu rõ sự sinh hoạt của bộ
óc con người: quá trình suy nghĩ, ký ức dự trử ở đâu trong bộ não của
mình, làm thế nào mình lấy lại những ký ức đó một cách chủ động, và làm
thế nào xây dựng được những hệ thống điện toán sinh hoạt tương tự như bộ
não của con người.
(Nhạc khúc Như Mây Mùa Thu của Lê Vân
Tú, do Nguyên Thảo trình bày)
NN: Như đã đề cập từ lúc đầu, Giáo sư Lê
Vân Tú không phải chỉ là một nhà khoa học. Anh còn là người có tâm hồn
nghệ sĩ và muốn nếm mọi hương vị ngọt ngào trong cuộc sống.
LVT:
Tôi cũng làm những việc khác như là
soạn hòa âm, soạn nhạc để diễn đạt tình cảm của mình , và tình cảm của
bạn bè, để giải tỏa những giờ căng thẳng mà cũng là đóng góp một chút gì
cho cuộc đời.
NN: Như vậy anh học nhạc từ hồi nào?
LVT:
Về sáng tác nhạc thì tôi đã học từ lâu lắm. Bản
nhạc tôi viết đầu tiên là vào khoảng trước năm 1956. Nhạc của tôi từ
những năm ấy đã được các ca sĩ trình bày trên đài phát thanh. Gần đây
tôi có ra một CD tựa đề là Tâm Tưởng, trong đó có các bài Tâm Tưởng,
Chiều Tĩnh Lặng, Đêm Mưa Viễn Xứ, Những Mùa Xuân Ly Hương, Tiễn Em Về,
Như Mây Mùa Thu, Một Mùa Để Thương Và Một Mùa Để Nhớ, v.v.
(Nhạc khúc Một Mùa Để Thương Và Một
Mùa Để Nhớ của Lê Vân Tú, do Lê Hiếu trình bày)
NN: Thường thường, nguồn cảm hứng của anh
là gì?
LVT: Thưa, mỗi khi tôi nhìn thấy thiên tai hay những
nghịch cảnh xảy ra ở Việt Nam, ở Phi Châu, ở Trung Đông, v.v. thì đó là
những lúc đã làm cho tôi xúc động, và tình cảm ấy trào ra thành những
lời ca. Ngoài ra thì lẽ dĩ nhiên là tình yêu, tình quê hương, tình nhân
loại cũng là những cảm hứng cho tôi.
Quỳnh Liên: Thưa quí vị, vừa rồi là lời tâm sự của Tiến sĩ Lê
Vân Tú, Giáo sư Điện toán tại Đại học Canberra. Tạp Chí Nước Úc Người
Úc của đài Úc châu tới đây xin tạm ngưng. Nguyên Nam và Quỳnh Liên
xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong tiết mục nầy vào kỳ sau.
(Đoạn cuối
bài hát Một Mùa Để Thương Và Một Mùa Để Nhớ qua
tiếng hát Lê Hiếu).
|