|
| NS
Lê Vân Tú |
Trong những nhạc sĩ hải
ngoại mới được phổ biến
tác phẫm trong nước gần đây, có Lê Vân Tú, một cái tên khá
lạ lẫm với đa số người nghe nhạc trong nước.
Nhưng ai đã nghe
album
đầu
tiên cho
lần "trở về" này của anh, hẳn sẽ bị ám
ảnh bởi những giai điệu, những lời ca ngọt
ngào man mác một nỗi nhớ quê hương, xứ sở. Giai
Điệu Xanh có cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Lê Vân Tú
về âm nhạc của anh, về nỗi hoài hương của một
người con xa xứ...
Anh đã
bắt đầu sáng tác
âm nhạc từ khi nào? Việc này xuất phát từ đam mê âm
nhạc luôn
có trong anh hay chỉ là một cuộc dạo chơi?
Tôi
bắt đầu sáng tác
ca khúc từ năm 1955, lúc còn học lớp đệ tam trường
Quốc Học Huế. Những ca khúc đầu tiên của tôi là
những xúc cảm của tuổi
hoa niên đầy mơ mộng, và đã được ca sĩ Hà Thanh hát trên
đài
phát thanh Huế. Tôi có một niềm đam mê âm nhạc luôn luôn
tiềm ẩn trong hồn, nhưng vì đời sống quá bận rộn nên
chỉ thỉnh thoảng mới sáng tác được, và viết xong thì
lại chỉ cất vào tủ thôi.
Trong album
của anh, có một ca khúc có những lời ca đẹp như tranh
vẽ, bài Chim bay về Huế: Cho áo thêu nắng An Hoà, Se
thắm hoa bướm Hương Trà, Dệt thành vần thơ khắc trong
hồn thiết tha... Kỷ niệm của
anh về Huế thế nào để có thể đưa những ký ức
đẹp như vậy vào
bài hát?
Tôi sinh ra
ở Huế và đã trải qua thời thơ mộng nhất trong đời
người - thời niên thiếu - ở nơi xinh tươi đẹp đẽ
ấy. Nơi ấy đã cho tôi biết bao kỷ niệm êm đềm,
những rung động đầu đời, cùng với những giấc
mơ của thời mới lớn. Cho nên qua bao nhiêu sóng gió
của cuộc đời, mỗi khi nhớ về quê hương và thời niên
thiếu, Huế vẫn là
ký ức đẹp đẽ và rõ rệt nhất trong tôi.
Trước khi xin phép
phổ biến các ca khúc của anh ở trong nước, anh đã có
những bài hát
nào được biễu diễn/thu âm tại nơi anh sinh sống hay
tại các cộng đồng người Việt hải ngoại khác?
Những “đồng hương” của
anh ở đó họ nói sao về những bài hát của
anh?
|
| Album Chiều Tĩnh Lặng với 9 ca khúc của
Lê Vân Tú |
Các ca khúc của tôi đã
được trình diễn vài lần
trong các buổi văn nghệ cộng đồng người Việt ở
Úc châu (tại
Canberra, Melbourne và Adelaide). Tháng 5 năm vừa rồi,
một buổi văn nghệ đặc biệt tại Viện Đại Học
Quốc Gia Úc đã được tổ chức để giới thiệu
dĩa nhạc của tôi qua sự trình diễn của các
ca nhạc sĩ đến từ Sydney và Canberra. Sau buổi trình
diễn nầy, nhiều người cho biết là nhạc của tôi có
những nét lạ, và nhiều
nhà báo cũng viết bài khen ngợi những ca khúc trong
dĩa ấy như
là những bông hoa lạ trong vườn nhạc Việt.
Trong các bài hát
của anh, bàng bạc nỗi nhớ quê hương, nỗi buồn
viễn xứ. Nếu mô tả nỗi nhớ quê của mình mà không
bằng âm nhạc, không bằng những
bài hát, anh có thể hình dung nỗi nhớ ấy như thế
nào?
Niềm
nhớ quê hương là nỗi buồn ray rứt nhất trong tôi. Qua bao nhiêu
năm đã cố gắng học hành và làm việc để đạt
đến một thành quả nào đó, nhưng khi
nhìn lại thấy mình thiếu quê hương thì cảm thấy mình
vẫn thiếu một cái gì rất lớn, rất thân thương
như một người con thiếu mẹ vậy. Có lẽ vì thế mà
người ta gọi là “Quê Mẹ”.
Nghe những bài hát
của anh, không khó để nhận thấy những âm hưởng
của dân ca Việt Nam
và cả không gian âm nhạc rất giống với dòng ca khúc
tiền chiến, vậy anh có thể nói những vốn liếng âm
nhạc nào đã giúp tạo ra âm nhạc của anh hiện nay không?
Tôi
rất ngạc
nhiên (một cách thích thú) khi nghe anh bảo là ca khúc
của tôi
có âm hưởng dân ca. Thật ra tôi không biết gì về dân ca và khi
sáng tác cũng không hề có ý nghĩ đem dân ca vào ca khúc
của mình. Có lẽ tình yêu quê hương đã ăn sâu trong
tiềm thức của
tôi chăng? Còn âm hưởng của nhạc tiền chiến thì có
lẽ vì tôi
sinh ra trong thời kỳ rất thịnh hành của nhạc tiền
chiến nên
ít nhiều mang trong tâm hồn cái không khí ấy. Tuy nhiên,
như một vài nhà báo ở đây đã viết, các ca khúc
của tôi có những
nét khá lạ.
Trong sáng tác âm
nhạc,
anh có chịu ảnh hưởng của phong cách âm nhạc hay
nhạc sĩ nào không? Nếu có, anh có thể nói họ, dù gián
tiếp, đã có tác dụng
ra sao đến quá trình sáng tạo âm nhạc của
anh?
Tôi
rất mê nhạc của
các nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy, Dương Thiệu Tước, Đan
Thọ, Lâm Tuyền, Trần Tiến, Trịnh Công Sơn, Thanh Tùng, v.v.
(kể ra
không hết được) và của Brahms, Chopin, Schubert, Eyton,
Louiguy, Garvarentz... Tuy nhiên khi sáng tác tôi chỉ nghe
những xúc động dâng lên trong hồn cùng với những giai
điệu
vang lên trong đầu, thế là viết thành nhạc thôi (theo
những kiến thức về hòa âm của mình). Có lẽ điệu
nhạc và lời ca của
các nhạc sĩ nói trên đã làm cho tâm hồn tôi thêm
mẫn cảm và dễ
xúc động với những tình cảnh trong đời.
Những bài hát
của anh đều buồn, dù là nỗi hoài hương hay những
chuyện tình yêu, vậy
tình cảm nào chi phối anh trong quá trình sáng tác dẫn
đến nỗi buồn ngự trị trong ca khúc như vậy?
Trong
đời sống bận rộn ở đây, mình bị cuốn hút vào
những sinh hoạt nhộn nhịp hằng ngày, nên có khi
ngừng lại mình cảm thấy hụt hẫng, trống trải,
và lòng chợt thấy bâng khuâng, thiếu thốn một thứ
gì. Đó là
tình hoài hương, là nỗi nhớ về quê nhà, về những
kỷ niệm thời
niên thiếu, v.v. Những lúc ấy, âm nhạc là niềm an
ủi cho tôi,
và đối với tôi viết ca khúc để ghi lại tình cảm
của mình cũng như người khác viết nhật ký thôi.
Ngoài
những bài hát đậm chất Việt Nam như trong album vừa ra
mắt, sống ở Úc, anh có ý muốn tiếp cận với âm
nhạc Tây phương, hay gần hơn là âm nhạc bản địa Úc, và coi
đó như một phần của những sáng tạo âm nhạc của mình không?
Trong các
thể loại nhạc Tây phương như nhạc cổ điển, nhạc
phổ thông, nhạc đồng quê, và nhạc rock & rap, thì tôi
chỉ nghe được nhạc cổ điển và nhạc phổ thông.
Nhưng những loại nhạc nầy khá xa lạ với tâm hồn tôi nên không có
ảnh hưởng gì đến việc sáng tác ca
khúc của tôi.
Anh có
thể nói một chút về công việc chính hiện tại của anh là gì
được không? Và ảnh hưởng qua lại giữa công việc
ấy với âm nhạc?
Trong
hơn 30 năm
qua, công việc chính của tôi là nghiên cứu và giảng
dạy về
ngành Trí Tuệ Nhân Tạo tại Viện Đại học Canberra.
(Tôi từng là giảng viên ngành Toán tại Đại Học Khoa
Học Sài gòn trước khi
sang Úc năm 1973 để hoàn thành PhD rồi làm việc tại
đây. Trong thời gian làm việc ở Đại Học Khoa Học Saigon, tôi
cũng có sáng
tác vài ca khúc trình bày trên đài phát thanh Saigon.) Công
việc nghiên cứu và giảng dạy chiếm gần hết thì
giờ và tâm trí
tôi, cho nên chỉ thỉnh thoảng tôi mới có dịp được sáng tác khi
thấy tâm hồn xúc động vì một điều gì đó. Vì
thế mà số ca khúc của tôi không nhiều.
Anh thường sáng tác
dựa
vào cảm hứng hay theo những quy tắc “có kỷ luật”?
Tôi
chỉ viết nhạc khi thấy lòng xúc động và nghe những giai
điệu vang lên trong hồn.
Và như thế, tất cả các sáng tác của tôi đều do
cảm hứng mà
thôi. Tôi không bao giờ dùng kỷ thuật âm nhạc để
viết nhạc như
các nhà soạn nhạc chuyên môn.
Xin
cảm ơn nhạc sĩ.
Giai
Điệu Xanh xin giới thiệu một ca khúc trích trong album
đầu tiên của nhạc sĩ
Lê Vân Tú phát hành trong nước: Chim bay về Huế, qua
tiếng hát Mỹ Lệ:
Nguyễn
Minh (thực hiện)
|